Chị Vân (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) vừa sinh con gái đầu lòng được hơn 2 tuần tại bệnh viện Thanh Nhàn. Thật không may, người mẹ này đã có một trải nghiệm sinh thường thực sự kéo dài cả đời.
Sau bài báo Xem lại quá trình sinh thường vô cùng hài hước, chân thực và sợ chết khiếp của các bà mẹ bỉm sữaChị Vân tiếp tục chia sẻ trải nghiệm sau sinh cũng kinh khủng không kém quá trình sinh nở. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn những “cửa ải” mà các mẹ sẽ phải trải qua sau khi sinh.
Tiếp theo từ công đoạn rạch tầng sinh môn. Hết giờ rưỡi dạo quanh địa ngục, tưởng các chị đã thêu xong 7749 bông hoa vào chỗ mình rồi, mình cũng thu dọn rồi đi vào góc phòng hồi sức.
Lúc này tôi tự dưng thấy đau không sao ngủ được nên suốt 3 tiếng đồng hồ đó, tôi nằm nghe những bậc sinh thành sau khóc lóc thảm thiết với tấm lòng nhân ái của một người vừa trải qua bao nỗi đau. của cuộc sống con người. Cho đến khi một bác sĩ lực lưỡng như King Kong đến gần. Hình ảnh nhẹ nhàng từ việc hỏi thăm, kiểm tra dịch bệnh.
Nhớ tới những mỹ nữ vừa nãy vung hết cả lên bụng, ba thủ đoạn này chỉ là muỗi. Vào lúc anh mất cảnh giác nhất, tay anh đột nhiên đưa xuống, nhanh – phải – trong một phát. Tôi hú lên như Tarzan, chìm trong tiếng nói của các chị bên cạnh.
Hóa ra ở khoa này tôi bị rạch sâu kỷ lục, quá cả hậu môn. Và bác sĩ chỉ kiểm tra xem hậu môn của anh có bị ảnh hưởng gì không. Vâng, kết quả là tôi ổn, bác sĩ vui vẻ tháo găng tay ra và bảo tôi cứ tự tin mà đi tiểu, đừng sợ. Tôi nghe mà có cảm giác như mình vừa chết lâm sàng thêm một lần nữa vì tủi nhục.
Trở lại phòng điều trị là chuỗi ngày vừa đau vùng hạ vị vừa buồn cười. Phòng tôi có gần chục sản phụ sinh mổ, đẻ thường. Nằm, không nói, chỉ cần ngồi dậy, những nếp nhăn trên gương mặt phụ nữ đều hội tụ về một điểm. Sau đó, mỗi khi nghe tiếng khóc, ít nhất một vài người phụ nữ phải bò lên và tìm xem con mình có khóc hay không.
Tôi thèm điện thoại nên tìm kính râm để vừa đeo vừa lướt (logic của tôi là kính râm sẽ cản tia cực tím, bảo vệ mắt). Thế là các cô nương khác cũng đi theo. Đôi mắt đeo kính đen, di chuyển điên cuồng, cả phòng không giống khoa sản mà giống một đám người mù.
Đêm đó tôi bắt đầu đau vết mổ. Thật kỳ lạ là mỗi khi tôi duỗi chân ra cho các cô gái xinh đẹp lau cho tôi, tôi chắc chắn rằng họ đã để lại thứ gì đó trong đó. Băng giá phải chăng? Hay nhồi nhét? Vì nó khập khiễng. Các chị khẳng định không có chuyện gì mà em vẫn chưa tin, nhờ mẹ đi khám cho biết là bị… sưng tấy các mẹ ạ. Các mũi khâu làm cho phần dưới phồng lên. Tôi không dám nhìn nó trong gương vì sợ tổn thương.
Sau 3 ngày nằm viện, tôi đã có thể về nhà. Và cho đến giờ, tôi vẫn chưa đi nặng trở lại. Phần vì có lẽ đi hết phân do hậu môn phải làm việc quá sức trong ngày sinh nở, phần vì sợ sẽ đau nên tôi cố gắng bỏ qua. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Lần đầu tiên tôi lại nặng trĩu, cứ tưởng mình… sắp đẻ thêm lần nữa. Tôi ngồi co ro trong nhà vệ sinh, mồ hôi nhễ nhại như hạt ngô hòa lẫn nước mắt, dù hôm trước tôi ăn cả rổ khoai, bất chấp nguy cơ nóng trong tương lai.
Kết quả của lần đi lại nặng nhọc đầu tiên sau khi sinh là do một người bạn cũ lâu ngày không gặp đến thăm: bạn bị trĩ. Đến khi tôi nhận ra thì nó đã ngồi thụp xuống, to như sợ nó quên mất mặt.
Mẹ đủ hiểu cuộc đời con tăm tối như thế nào. Hậu môn đau không khép lại được, chỗ sưng tấy, vết mổ đau nhức, xương chậu thêm mỏi khiến tôi không đi lại được, ngồi không được. Chỉ cần nhấp và nhấp. Tôi không nói một lời nào, nhưng tôi chỉ chạm vào sàn nhà như thể tôi đang bò bằng bốn chân.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu có những cơn co thắt tử cung. Bụng em cứ sưng to chỗ này chỗ khác, kiểu như em vẫn còn đứa con trong bụng chưa đẻ. Có đau không? Có! Cảm giác đau tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn, dai dẳng đến khó tin. Khoảnh khắc nó lại xuất hiện. Nhưng nói chung là tôi có thể chịu được cho đến chiều hôm đó, ngực tôi bắt đầu căng ra.
Đúng vậy, cơn ác mộng tồi tệ nhất sau khi sinh con chính là: tắc tia sữa của mẹ. Ngực tôi căng và nóng như hai củ su hào luộc. Bộ phận lớn nhỏ bên dưới nở rộ. Mẹ tôi và chị tôi hoảng sợ, chúng sẽ thành áp-xe nhanh chóng, nên họ lao vào và bóp tôi ra và bóp. Mỗi người một phía, nơi nào đau nhất là móng vuốt cứng. Thề với các mẹ, mình nghĩ mà đau – vết khâu rất khó, cho đến khi biết tắc tia sữa là như thế nào.
Đau đớn khôn nguôi. Đau đến co quắp toàn thân. Đau đến mức chỉ có tiếng kêu “giết ta đi …” là một màn tra tấn điển hình trong các bộ phim kiếm hiệp. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tiếng khóc của những người phụ nữ trong bệnh viện khi bị các chị đẹp bóp chết lại hãi hùng đến thế.
Tôi đã mất 3 ngày vắt, đi hết các lần vượt cạn mới có thể thông được sữa. Đêm nào tôi cũng phải còng răng cố nén cơn đau và ngồi bó trĩ, đau chỗ đó nặn hai cái bánh dày già rồi vắt sữa cho vào bình. Có khi trời lạnh chỉ cần ho vài tiếng là cả vùng dưới muốn nổ tung. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì chưa tắc tia sữa đến mức bị áp xe.
Vừa dứt lời, tôi phát hiện vết mổ của mẹ vẫn còn chảy máu. Hu hu khổ quá … ”.
Nguồn: Afamily
Ngày 12/11, cô con gái Alana của Ronaldo đã chính thức tròn 7 tuổi. Dịp…
Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh…
Trong hai ngày 11 và 12/5, Apollo đã tổ chức thành công Lễ trao bằng…
Hot mom Hang Bag khiến nhiều người bất ngờ vì không ngần ngại chia sẻ…
ngày 18 tháng 5, thiếu niên Mới đây, Mai Davika đăng tải loạt ảnh mừng…
Trang trí sinh nhật đơn giản cho người lớn không cần quá phức tạp…